“Hà Hoa vừa nói trên công đường, ngươi không nghe thấy sao?”
Người này….
“Hà Hoa không phải người sao?”
“Ngươi…. Chẳng lẽ ngươi muốn nói hung thủ là Hà Hoa?”
“Làm sao ngươi biết không phải?”
“Sao nàng phải giết tiểu thư của mình?”
“Nàng ghen ghét tiểu thư của mình, hoặc là nàng cũng yêu mến A
Đức, cho nên hạ sát thủ với Lý tiểu thư. Hay hoặc là lúc A Đức cùng Lý
tiểu thư ở phía sau hoa viên cãi nhau, không chừng bị người khác nghe
được, đó cũng là một khả năng, nếu như vậy, không phải chỉ có A Đức
cùng Hà Hoa biết rõ Lý tiểu thư ở tại khách *** Lai Phúc.”
“Ngươi… Ngươi đang ngụy biện, đây đều là giả thiết của ngươi.”
“Đúng, là giả thiết của ta, nhưng A Đức nói hắn vừa đến khách ***
Lai Phúc đã bị biểu thiếu gia và quản gia của Lý gia bắt được, ngươi cho là
hắn giết người sau đó đi ra thì bị bắt, đây chẳng phải cũng là giả thiết của
ngươi? Ngươi thấy hắn giết người, hay có người thấy hắn giết người?
Nhiều nhất, chỉ có thể xem hắn là nghi phạm mà thôi.” A Tài hỏi những
câu có lý.
“Ngươi….” Cao Hành bị A Tài chặn miệng, tưc giận mặt đỏ lên.
“Nói như thế, quả thật có vài phần đạo lý.” Nghe A Tài và Cao Hành
tranh cãi một phen, Ngô Viêm tán thành.
“Đại nhân, phán án hẳn nên dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội.” A
Tài vội vàng đem “khoa học lý luận” nói ra.
“Nguyên tắc suy đoán vô tội?” Ngô Viêm lặp lại, “Đây là ý gì?”