thảo dân rồi đi ra.” Lý lão gia hung hăng trợn mắt nhìn A Đức.
“Lão gia, ta sẽ không giết tiểu thư , nàng có mang con của ta, ta…” A
Đức hai tay bị buộc phía sau, di động hai đầu gối hướng Lý lão gia giải
thích.
“Ngươi câm miệng, nếu không vì ngươi, Viện nhi sẽ không rời nhà, lại
càng không chết thảm….”
“Ba” Mộc phách vỗ xuống, Ngô Viêm nghiêm túc nói, “Trên công
đường không được ồn ào. A Đức, ngươi biết ai có thể chứng minh ngươi
không vào khách *** Lai Phúc không?”
“Thảo dân, lúc ấy, lúc ấy thảo đi trên đường, xung quanh người đến
người đi, tất cả mọi người không biết…. Thảo dân….” A Đức cẩn thận nhớ
lại, bối rối nói.
“Nghĩa là không có ai làm chứng. Nói như thế …..” Ngô Viêm nói
tiếp.
“Đại nhân?” A Tài đột nhiên chen vào. “Tiểu nhân có mấy lời muốn
nói riêng với đại nhân.”
Ngô Viêm nhìn A Tài, “Có liên quan đến bản án?”
“Liên quan rất lớn.” A Tài nhận định.
Ngô Viêm nhìn A Tài một lát, “Hảo, trước tiên giam A Đức lại, tạm
thời thoái đường.”
Nhóm người Ngô Viêm đi vào đại sảnh bên cạnh, “Nói đi, hiện tại đều
là người trong nhà.” Ngoại trừ Ngô Viêm đang ngồi, ba người Hứa Ngụy,
Cao Chí, Cao Hành đều đứng ở một bên, bốn người tám đôi mắt đều chằm
chằm nhìn A Tài.