Nghe đến đó, Lý phu nhân khống chế không nổi, thấp giọng nức nở.
“Ân. Theo kết quả điều tra trong khách ***, không có bất luận dấu vết
va chạm nào, cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị cạy mở, cho nên hung thủ
là người Lý tiểu thư quen biết, mới có thể vào phòng.” Ngô Viêm nhìn nha
hoàn Hà Hoa, hỏi, “Tiểu thư nhà ngươi đến khách *** Lai phúc, có ai
biết?”
“Bẩm đại nhân, trước khi tiểu thư rời đi có hẹn gặp A Đức ở sau hoa
viên, tiểu nữ đứng ở cửa ra vào canh chừng, lúc đầu tiểu nữ không nghe
được gì, nhưng sau đó hình như bọn họ cãi nhau, thanh âm càng lúc càng
lớn, tiểu nữ loáng thoáng nghe được tiểu thư nói, nàng không thể đợi nữa,
nàng muốn A Đức mang nàng lập tức rời đi, còn nói nàng sẽ rời đi trước,
sau đó chờ hắn tại khách *** Lai phúc. Sau đó không biết A Đức nói cái gì,
tiểu thư bình tĩnh lại. Lúc ra thì kéo tiểu nữ đi, về phòng bắt đầu thu dọn đồ
đạc. Chúng ta rời nhà không nói với bất luận kẻ nào. Ngày hôm qua tiểu
thư còn lo lắng A Đức không biết phòng sẽ tìm không thấy, bảo tiểu nữ chờ
ngoài cửa khách ***.” Hà Hoa thành thật kể lại.
“Nói cách khác, trừ ngươi, cũng chỉ có A Đức biết rõ các ngươi ở tại
khách *** Lai Phúc?”
“Đúng vậy, đại nhân, chúng ta chưa nói với bất luận kẻ nào.”
“A Đức, giờ Thân hôm qua ngươi ở đâu?”
“Ngày hôm qua thảo dân theo hẹn ước với Viện.. Tiểu thư đi tới khách
*** Lai Phúc, sắp đến đó đã bị Lý lão gia bắt trở về, căn bản không gặp
được tiểu thư.”
“Phải không?” Ngô Viêm xoay mặt nhìn về phía Lý lão gia.
“Lúc ấy là chất nhi của thảo dân và quản gia thấy hắn ở gần khách ***
Lai Phúc, ai biết hắn muốn đi vào, nói không chừng là hắn giết nữ nhi của