Thấy A Tài cầm cái gì đó kỳ quái, thoáng thoàng “hoạt động” trong
miệng, Cao Hành gằn từng chữ từng chữ, “Tất cả mọi người đang đợi
ngươi.”
A Tài súc miệng xong, sau đó nói, “Ngươi phải biết rằng, ta đi ra
ngoài cũng là bộ mặt của nha môn, sao có thể không để ý hình tượng của
mình, một mình ta mất mặt là chuyện nhỏ, khiến mọi người cảm thấy người
trong nha môn không chú trọng sạch sẽ mới là chuyện lớn, rất không tốt.”
Trong khi nói chuyện, hắn đi đến chậu nước, rửa mặt sạch sẽ, sau đó chải
lại mái tóc dài của mình.
Lúc Cao Hành sắp bộ phát tới cực điểm thì, A Tài rốt cục hoàn thành
tất cả “hạng mục vệ sinh”.
“Đi thôi.”
“A, ngươi nhắc nhở ta, phải đem thanh gỗ chắn cửa chuyển thành
thanh sắt.” Tránh việc tùy tiện dùng một thanh đao cũng có thể cạy mở.
Lúc A Tài tới, nhìn thấy một người trẻ tuổi từng bị đánh đập, một
trung niên và nha hoàn Hà Hoa quỳ dưới công đường. Phía ngoài là một nữ
nhân trung niên hai mắt đỏ bừng ứa lệ, đang được một nam nhân còn trẻ
đỡ, nhẹ giọng an ủi, “Di mụ, yên tâm đi, di phụ không có việc gì .”
Cao Hành tiến lên một bước, “Đại nhân, ngỗ tác đã đến.”
Ngô Viêm nhẹ gật đầu, “Ngỗ tác, trước tiên ngươi nói về việc kiểm tra
thi thể.”
“Đại nhân, căn cứ vào việc kiểm tra thi thể, ta phát hiện, người chết
chỉ là bị ngụy trang thành tự sát mà thôi, chết vì hít thở không thông, nhưng
mà không phải treo cổ, mà là bị người bóp chết sau đó treo lên. Thời gian
tử vong là khoảng giờ Thân hôm qua.”