Cao Hành vội vàng nói, “Được.”
Sau khi người kia rời đi, Cao Hành thận trọng ngồi xuống ghế, mắt
cũng không dám nhìn loạn, trước kia xấc láo do không biết đó là Tam gia,
hiện giờ biết được, cũng có chút xa lạ, chỉ ngồi trong nhà người ta đã cảm
thấy không được tự nhiên.
—————————————-
“….” Thật ấm áp, A Tài nhích lại gần nguồn nhiệt. Trước kia ngủ với
Thổ Đậu, thân thể hai người đều lạnh lẽo, lâu lâu mới có một chút nóng, dù
là mùa xuân, nhưng buổi tối ngủ vẫn cảm thấy lạnh. Hiện tại bên người tự
nhiên có một “Lò sưởi”, nếu là mùa đông thì càng thư thái, hắn hạnh phúc
nghĩ.
Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là nội y bạch sắc…. Cùng với ***g
ngực mở rộng, sáng sớm thế này cũng quá phiến tình đi. A Tài cẩn thận
vươn tay muốn khép vạt áo, tay vừa đụng tới nội y…
“Ngươi… Đang làm gì?” Thanh âm trêu chọc vang lên, trầm thấp gợi
cảm.
“Ngạch…. Ta, ta muốn giúp ngươi kéo lại y phục, sợ ngươi lạnh.” Hắn
còn sợ mình không nhịn được mà chảy máu mũi.
“Thật sao?” Ngữ khí hoài nghi.
“Đương nhiên thật.” A Tài kiên định nói.
———————————————–
Bên kia, Cao Hành tê liệt ngồi trên ghế, đã qua một canh giờ, ngoại trừ
thị nữ bên cạnh luôn rót trà, không người thứ hai để ý đến hắn.