Vụng trộm nhìn biểu tình của Triển Cảnh Nham, ảo não nghĩ, không
chỉ có nữ nhân gặp được tình yêu thì chỉ số thông minh mới trở về 0 …..
“Chuyện lúc trưa….” Ba chữ, Triển Cảnh Nham rất nghiền ngẫm,
chậm rãi nói.
“….. Đúng, chuyện uống dược lúc trưa. Ta vừa nghĩ, không cần uống
thứ dược như khổ qua kia, ta sẽ vui vẻ … Vui vẻ ….” Hắn bị làm sao rồi?
“Vui vẻ mà xoắn xuýt như bánh bao?” Triển Cảnh Nham nói tiếp.
“…. ” A Tài cắn môi, “Đúng, ta càng vui vẻ, xoắn xuýt càng lợi hại.”
“… Nghỉ sớm một chút a.” Triển Cảnh Nham hảo tâm, không tiếp tục
giễu cợt.
“… A… ” Cứ như vậy qua? Không hỏi nữa?
“Lui vào bên trong nằm sấp xuống.” Triển Cảnh Nham vừa cởi ngoại
sam vừa nói.
“A?” Miệng A Tài mở to đến nỗi có thể nhét trứng gà vào.
Còn đang ngu ngơ, Triển Cảnh Nham đã cởi hết ngoại sam và giày,
vén chăn lên, ôm hắn vào trong lòng, để hắn tựa trước ngực mình, “Ngươi
đang thế này, ngươi nghĩ ta có thể làm cái gì?”
Nhìn Triển Cảnh Nham nhắm hai mắt, A Tài ngậm miệng lại, thu hồi
trạng thái ngây ngốc, buông lỏng mình tựa vào ngực đối phương, nghe
tiếng tim đập của y và của chính mình, cảm giác khoảng cách hai trái tim
rất gần….