Vừa đi qua cổng vòm, đột nhiên một đạo kiếm phong hiện lên, Cao
Hành theo bản năng nghiêng người, mới tránh được một kích.
Cao Hành xoay người nhìn người nọ, một thân hắc y, diện vô biểu tình
nói, “Người tự ý đi vào, phải chết.” Nói xong, lại một kiếm đâm về phía
Cao Hành.
Cao Hành biết không ổn, rút kiếm ra nghênh chiến, vừa đánh vừa nói,
“Hiểu lầm, ta không cố ý ….” Kiếm này đều đâm vào chỗ hiểm, người này
thực sự muốn giết hắn….
Tiếng đánh nhau truyền vào trong phòng, A Tài ngóc cổ nghiêng tai
nghe, sao lại có tiếng đánh nhau?
A Tài ra khỏi chăn, đi tới tủ để y phục, lấy y phục Triển Cảnh Nham
mặc vào, đứng trốn bên cửa sổ, mở một đường nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Xem xét, lại phát hiện người quen, không phải là A Hành sao…..
Bởi vì y phục của Triển Cảnh Nham quá dài, kéo xuống đất, A Tài
đành xắn lên, mở cửa sổ ra, há miệng hô ,“Có thích khách a, mau tới, có
thích khách….. “
Hai người đang đánh nhau đều sững sờ, cũng nghĩ trong lòng, hóa ra
đối phương là thích khách.
Vì vậy hai người càng đánh càng hăng, hai thanh kiếm chạm nhau
‘Leng keng’.
A Tài biết mình không có võ công, xông vào càng khiến Cao Hành
vướng víu, nhưng thấy hắn dần dần hạ phong, lại rất sốt ruột.
Chỉ chốc lát sau, ảnh vệ bí mật đều tiến vào, cùng tấn công Cao Hành.