“Tam gia.” Người nọ trả lời.
A Tài ‘A’ một tiếng nói, “Người này… Là bằng hữu của ta.”
“Thuộc hạ minh bạch.” Giây tiếp theo, tất cả hắc y nhân ‘Bay đi’ các
phương hướng khác nhau, biến mất trong nháy mắt.
“Khinh công thật tốt….” Cao Hành cảm thán.
A Tài liếc hắn, “Vào đi.”
Cao Hành theo hắn vào phòng, thấy cách bài trí, “Oa…. Phòng ngươi
ở cũng quá….” Xa hoa đi.
Lời còn chưa dứt, thấy A Tài nghiêm nghị nhìn mình, “Làm sao vậy?”
“Thân phận của Tam gia là gì?” Hắn biết rõ thân phận của Triển Cảnh
Nham không đơn giản, nhưng trong nhà lại có những thị vệ bí mật….. Hắn
không dám nghĩ nhiều.
“Ngạch… Ngươi chưa biết?” Cao Hành có chút giật mình, hắn cho
rằng người này đã biết, nhưng thấy A Tài gật đầu….
“Tam gia là Tam vương gia.” Cao Hành nói.
Hóa ra… Hắn nên sớm nghĩ đến … Có thể khiến La Thành e ngại như
thế, chỉ mấy câu đơn giản có thể đuổi người đi…
Nhìn biểu tình chán nản của A Tài, “Ta nghĩ Tam vương gia rất thích
ngươi a. Ngươi xem, chỗ ở tốt, còn phái những người lợi hại như vậy bảo
vệ ngươi….”
A Tài đột nhiên nói sang chuyện khác, “Hôm nay ngươi tới tìm ta?”