Cao Hành gật đầu nói, “Trước kia đại ca của ta đến đây, nhưng không
đưa được ngươi trở về. Ta lại không dám nói cho Thổ Đậu biết chuyện
ngươi bị thương, sợ nó muốn tới, mà vương phủ không phải nơi có thể tùy
tiện ra vào. Ta lừa nó, bảo ngươi bận phá án ở bên ngoài. Ngày hôm qua nó
khóc lóc thương tâm, nghĩ ngươi ghét bỏ nó, không cần nó. Cho nên ta mới
đến xem có thể gặp ngươi hay không… Ngươi cũng rõ, ta không biết dỗ
dành người khác, ta nghĩ hôm nay ngươi không thể trở lại, thì cũng nên viết
một phong thư cho nó, an ủi nó, không thì nó cứ khóc mãi. Để cho ta an
nhàn chút….” Nói đến phần sau, đã biến thành phàn nàn….
“… Ta với ngươi trở về….” A Tài quyết đoán nói.
“A… Hảo… Những người bên ngoài thì sao?” Cao Hành không nghĩ
có thể đưa người trở về đơn giản như vậy.
Quả nhiên, lúc Cao Hành và A Tài rời đi, mấy ảnh vệ đều không xuất
hiện.
Triển Cảnh Nham đang xử lý công việc trong phủ, nghe báo cáo tin
tức A Tài rời đi.
Triển Cảnh Nham chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Ngược lại, sau khi Âu Dương Húc hồi phủ, liền xuất hiện trong thư
phòng của y, “Nghe nói A Tài đã trở về?” Hắn cố ý hỏi.
Triển Cảnh Nham không nói, tiếp tục xem tin tức thu được từ các nơi.
“Ngươi không bắt người trở lại?” Sao có thể bình tĩnh như thế?
Nhưng hắn đã đánh giá thấp chủ tử của mình, người ta chẳng thèm
ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hình như hắn biết thân phận của ngươi…” Âu Dương Húc nói thêm.