“……” Hắn cảm thấy một mảnh trước ngực mà Thổ Đậu vùi đầu vào
trở nên ẩm ướt, hắn ôn nhu xoa đầu nó, “Nhớ sư phụ như vậy?”
Người trong lòng gật đầu.
“Ha ha, sư phụ cũng rất nhớ ngươi, nếu không vì chuyện quá đột ngột,
nhất định sẽ mang các ngươi theo.”
Sờ đến thân thể chỉ còn xương cốt của Thổ Đậu, lại gầy thành cái dạng
này, “Sư phụ ra ngoài mua thức ăn, ngươi muốn ăn gì, bữa trưa sư phụ nấu
cho ngươi.”
Thổ Đậu cọ cọ trước ngực sư phụ, đem nước mắt cọ sạch sẽ, ngẩng
đầu, hai mắt hồng hồng, “Ta cũng đi.”
“Ân.” A Tài mỉm cười, gật đầu đáp ứng, “Chúng ta đi ngay bây giờ.”
Cao Hành nhịn không được nói, “Nếu không, nghỉ chút đã?” Nhìn hắn
như vậy, vết thương sau lưng chắc chắn chưa dưỡng hảo.
A Tài hiểu ý của hắn, “Không sao. Nhưng hai chúng ta đều thể nhược,
ngươi nên đi theo xách đồ.”
Cao Hành nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn, sao có thể nhẫn tâm nói một
chữ ‘không’.
Vẫn là chợ lúc trước, vẫn là đại thúc đại tỷ thân thiết lúc trước, A Tài
dạo qua một vòng, thân thiện chào hỏi một vòng, lúc rời đi, chỉ thấy tay trái
Cao Hành xách hai con gà, tay phải bưng cái giỏ bên trong đầy rau dưa thịt
quả. Nhìn hai người tay trong tay đi phía trước, thoải mái cười nói, trong
nội tâm đành tự an ủi, đại trượng phu phải như vậy….
A Tài vừa đi vừa kể chuyện cho Thổ Đậu, những truyện cười kiếp
trước từng xem, đều kể hết cho nó.