“Ngươi cũng biết?” A Tài hỏi.
“Tiểu Lục Tử, đó là Tiểu Lục Tử……” Cao Hành kinh hô.
“Tiểu Lục Tử nào?” A Tài nhất thời không kịp phản ứng.
“Chính là Tiểu Lục Tử bị chém đầu, chặt tay chân.” Cao Hành vội la
lên.
“A……” Nghĩ tới, chính là tiểu nhị của Nhất Phẩm lâu. Nhưng, “……
Ai nói người bị chém đầu chặt tay chân là Tiểu Lục Tử?” Lúc đó chỉ hoài
nghi mà thôi, không có chứng cứ chứng minh người nọ là Tiểu Lục Tử.
Đúng a, trước kia vì án tử của lão bản Nhất Phẩm lâu nên hoài nghi
người kia có thể là Tiểu Lục Tử, án tử đã sớm phá…… Dọa hắn cho rằng
giữa ban ngày gặp quỷ, Cao Hành nghĩ thầm, nhưng, “……Vậy người bị
chém đầu chặt tay chân là ai?”
A Tài ngồi thẳng hạ vai, hắn làm sao biết.
“Thi thể kia để lâu như vậy, không được……” Vừa nghĩ tới thi thể kia
đã bắt đầu hư thối, Cao Hành cảm thấy có chút buồn nôn.
“Ta đem thi thể đông lạnh. Cho nên thi thể không bị hư thối.” A Tài
nói.
“Đông lạnh?” Cao Hành hỏi.
“Ân, đây là biện pháp bảo tồn thi thể tốt nhất.” A Tài bổ sung.
“A…… Chính là, ngươi đông lạnh ở đâu?” Bây giờ là mùa xuân,
trong nghĩa trang không có hầm băng.
A Tài ôn nhu cười, Cao Hành cảm thấy tóc gáy trên người đều dựng
đứng, “Ngươi sẽ không…… Đặt tại hầm băng ở quý phủ của Thôi đại nhân