“Ngươi là Tiểu Lục Tử?” A Tài hỏi.
“Đúng vậy, khách quan, các ngài thường xuyên tới đây sao? Không
ngờ vẫn có người nhớ rõ Tiểu Lục Tử.” Tiểu Lục Tử hưng phấn nói.
“Đương nhiên nhớ rõ, trước kia ngươi là tiểu nhị của Nhất Phẩm lâu,
đúng không?” A Tài cười nói.
“Ơ, khách quan, ngay cả trước kia ta là tiểu nhị ở đâu đều nhớ rõ, Tiểu
Lục Tử nhận được ngài quải niệm.” Tiểu Lục Tử ôm quyền nói.
“Sao ngươi lại tới đây này?” Cao Hành đi thẳng vào vấn đề.
“Khách quan, ngài không biết sao, lão bản của Nhất Phẩm lâu xảy ra
chuyện, vừa vặn lúc đó ta cũng kiếm được một số tiền, Tiểu Lục Tử chưa
từng ra khỏi kinh thành, cho nên muốn tới nơi khác thăm thú, thuận tiện tìm
thê tử, đi một vòng, tiền hết, người cũng không tìm được, vừa vặn trà lâu
này chiêu tiểu nhị, ta đến đây làm.” Tiểu Lục Tử giải thích, “Ai, các vị
xem, mải nói chuyện phiếm, đã quên hỏi ba vị muốn dùng gì?”
“Một bình trà, một ít điểm tâm là được.” A Tài đáp.
“Hảo, lập tức tới.”
Người ngoài rời đi, Cao Hành thu hồi ánh mắt, “Hóa ra hắn thật sự
đánh bạc thắng được tiền.”
“Đúng vậy, thời gian trùng hợp, thiếu chút nữa chúng ta cho rằng hắn
có liên quan tới án tử mà bị diệt khẩu.” A Tài cũng nói.
“Nhưng thật trùng hợp……” Cao Hành nói thầm
Về đến nhà, A Tài vào bếp, Cao Hành và Thổ Đậu giúp đỡ. Rất nhanh
bốn món ăn một món súp lên bàn.