Ba người ngồi vào chỗ của mình, dọn xong bát đũa, tiếng đập cửa
vang lên.
Gần cửa nhất, Cao Hành đứng lên nói, “Ta đến xem.”
Mở cửa ra, thấy người tới, Cao Hành sửng sốt một chút.
“Thất thần làm gì? Ngươi định chắn cửa không cho ta vào sao?”
Người tới chính là công chúa Triển Kiều Mỹ, cùng thị nữ Tiểu Bích của
nàng, hai người đều vận nam trang, chắc chắn là trốn ra cung.
Cao Hành không tránh không được, mà tránh cũng không xong.
“Ai vậy?” A Tài nhìn thấy Cao Hành vẫn đứng tại cửa, hỏi.
Tiểu Bích tiến lên đẩy Cao Hành ra, để công chúa đi vào.
Lần trước công chúa đến, Thổ Đậu đã rời khỏi tiểu viện từ sáng sớm,
cho nên cũng thập phần lạ lẫm với công chúa này.
A Tài liếc nhìn người tới, “Ngươi là?”
“Ngươi là A Tài?” Triển Kiều Mỹ trực tiếp hỏi.
“Đúng, ta có quen ngươi sao?” Gần đây, hình như đột nhiên xuất hiện
một số người khó hiểu, trước là Âu Dương Húc, bây giờ lại thêm một
người.
“Làm càn, thậm chí ngay cả công…… Công tử nhà ta cũng không
nhận ra.” Tiểu Bích vội vàng sửa lời.
Ngữ khí này, “…… Ngươi quen hắn sao?” A Tài chỉ vào Thổ Đậu,
nhìn về phía Tiểu Bích.