“Sao ta có thể quen hắn.” Nhìn tiểu hài tử có đôi mắt thật to, vẻ mặt
khờ dại, ăn mặc mộc mạc, Tiểu Bích thản nhiên nói, nàng chỉ quen biết quý
nhân.
“Vậy thì đúng rồi, thiên hạ to lớn, nếu người nào ta cũng biết, mới là
lạ. Ngươi cũng không quen biết chúng ta? Tại sao nói ‘làm càn’.” A Tài trả
lời.
“Công…… Công tử nhà ta là thân phận gì, hắn là thân phận gì. Sao có
thể đánh đồng.” Tiểu Bích trưng thân phận lên.
“A? Công tử nhà ngươi có thân phận gì?” A Tài đánh tới trọng điểm.
“Là……” Tiểu Bích một hơi dấu trong miệng.
Triển Kiều Mỹ duỗi quạt ra ngăn cản Tiểu Bích, cười nói, “Đã sớm
nghe ngỗ tác A Tài phá án tài giỏi, không ngờ công phu ăn nói cũng rất
cao.”
“Đa tạ khích lệ.” A Tài khách khí nói, “Không biết nhị vị hôm nay đến
đây, có gì phải làm sao?”
“Không làm gì, chỉ tới thăm ngươi một chút. Trước, ta đã tới rất nhiều
lần nhưng không gặp ngươi. Cho nên hôm nay lại đến thử thời vận.” Lúc
sáng nàng thu được tin tức hắn đã trở lại, mới vội vàng trốn ra cung, nàng
muốn biết đối thủ của mình có bộ dáng thế nào.
Đến gặp hắn? A Tài cúi đầu nhìn chính mình, “Chẳng lẽ tướng mạo
của ta có gì khác lạ? Cần ngài đặc biệt tới xem?” Từ khi nào hắn trở thành
động vật trong vườn bách thú, hơn nữa còn bị xem miễn phí.
“Tướng mạo không có gì khác lạ.” Chỉ có khí chất đặc biệt, thấy đồ ăn
trên bàn, “Sao các ngươi chỉ ăn chút cơm thế này?”