Chưa thấy qua người không có mắt như vậy, đã biết rõ người ta muốn
ăn cơm, không có việc gì, còn không nhanh rời đi. “Chúng ta đều ăn chút
cơm thế này hàng ngày. Nếu không có chuyện gì, ghế trong nhà không
nhiều lắm, không thể mời nhị vị.”
“Ngươi…… Ngươi đang đuổi chúng ta đi?” Tiểu Bích mở to hai mắt,
không thể tin lời được nàng mới nghe được.
“Tiểu cô nương thính lực không tốt nha, ta chỉ nói không thể mời nhị
vị, đuổi các vị khi nào?” A Tài lắc lắc đầu, kỳ quái hỏi.
Cao Hành đứng một bên nhịn cười, trước kia hắn bị hai chủ tớ này
hành không ít, hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần không phải nhằm vào hắn,
A Tài mồm miệng lanh lợi rất có ích.
“Ngươi……” Tiểu Bích bị chọc giận, nghẹn đỏ mặt.
“Đã không phải đuổi, chúng ta đứng cũng không sao.” Triển Kiều Mỹ
nói, nàng không tin, các nàng đứng ở đây, bọn họ có thể thoải mái ăn cơm.
“…… Nhị vị đã kiên trì như thế……” Nghe vậy, Triển Kiều Mỹ hất
cằm lên, “A Hành, tới ăn cơm.” Vừa mời người trong nhà, vừa nói với
Triển Kiều Mỹ, “Thỉnh không để ý a.”
Cao Hành nhìn A Tài lại nhìn chủ tớ hai người, nếu như chọc giận
điêu ngoa công chúa này, “…… A Tài……”
“Ăn cơm ăn cơm.” Hắn trực tiếp cắt đứt lời Cao Hành. “Khách nhân
đã không ngại, ngươi ngại cái gì.”
Cao Hành ngẫm lại cũng đúng, người ta nói muốn đứng, không thể
trách bọn họ. Vì vậy cũng to gan ngồi xuống ăn cơm.