ngươi trở lại, phỏng chừng cái ‘Chiến thiếp’ cũng không xa, ngươi cứ
chuẩn bị đi.” Cao Hành có chút vô tâm vô phế nói.
“Chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị thú công chúa về nhà, hoặc chuẩn bị mất hết danh dự.” Cái
này còn không rõ.
A Tài tỏ vẻ khó hiểu, không nói tiếp.
Buổi tối, sau khi dỗ dành Thổ Đậu ngủ, A Tài khoác ngoại sam đi vào
viện tử, nằm trên võng, nhìn trăng sao, nhớ kiếp trước ở thành A, có khi
nào hắn rảnh rỗi mà ngắm trăng ngắm sao.
Cảm giác những chuyện kia thật xa xôi.
Hắn luôn tự nhận mình là người lý trí, nhất là một pháp y [ngỗ tác],
càng cần lý trí.
Nhưng vướng vào chuyện tình cảm, lý trí lại mất hết……
Nghe được động tĩnh sau lưng, A Tài không đứng dậy, hắn bất động, y
cũng không động.
“Đến đây sao không ngồi?” A Tài nhịn không được, lên tiếng, làm gì
mà đứng nhìn hắn như vậy……
“Ngươi biết là ta?” Triển Cảnh Nham đứng ở chỗ cũ, không ngồi
xuống.
“Có người của ngươi che chở, nếu nguy hiểm, ai có thể tới gần ta?” A
Tài hít sâu một hơi, có chút lạnh, “Nếu là Cao Vấn thì sẽ đi cửa trước.”
Triển Cảnh Nham khẽ nhíu mày, y dễ dàng thấy được sự trào phúng
trong ngữ khí của A Tài, “Bọn họ chỉ âm thầm bảo vệ ngươi, sẽ không ảnh