“…… Không thích hoa.”
“Ta cũng không thích ……” Hai người cứ như vậy, một đứng một
ngồi, một hỏi một đáp.
A Tài thu hồi khí lực, buông lỏng mình nằm trên võng, hắn đem chân
đang bắt chéo thả xuống, cười nhìn Triển Cảnh Nham. Mỗi người đều diễn
vai của chính mình, chỉ cần tình cảm của y đối với hắn là thật, vậy đã đủ,
thân phận Vương gia cũng có thể xem như một loại nghề nghiệp, tựa như
hắn là ngỗ tác……
Người yêu thì nhất định phải đặt dưới kính hiển vi nhìn tỉ mỉ, xem
thấu triệt sao? Tư ẩn là tương đối, cái gì cần biết qua thời gian sẽ biết……
Đêm qua hai người nói chuyện cho tới khuya mới nghỉ ngơi, A Tài trở
lại bên cạnh Thổ đậu, Triển Cảnh Nham tạm thời hồi phủ.
Buổi sáng, A Tài và Thổ Đậu còn chưa rời giường đã bị tiếng đập cửa
‘Bang bang bang’ đánh thức.
A Tài nhỏ giọng cằn nhằn một tiếng, Thổ Đậu cũng mơ mơ màng
màng tỉnh lại, hắn vỗ vỗ Thổ Đậu, “Tiếp tục ngủ.”
Thổ Đậu gật đầu, vô thức lầm bầm câu gì đó, trở mình tiếp tục ngủ.
A Tài mặc y phục ra mở cửa, một tiểu cô nương khẽ nâng cằm, dùng
lỗ mũi nhìn A Tài, hai tay giao nhau trước bụng, bên trong có một phong
thư. Trông thấy cửa mở, trực tiếp đi vào.
“Tiểu cô nương?” A Tài gọi người nọ, “Sáng sớm xông vào nhà nam
nhân, cô nương muốn làm gì?” Nói xong, tay trái ôm khuỷu tay phải, tay
phải nắm chặt cổ áo, bộ dáng sợ hãi.