“Động cơ chính là nguyên nhân hắn giết người.” A Tài giải thích,
thầm nghĩ cổ nhân thật phiền toái. “Vì sao hắn giết người? Nguyên nhân
giết người thường có ba nguyên nhân chính, thứ nhất vì tình, thứ hai vì tiền,
thứ ba vì cừu. Nếu A Đức là vì tình? Nói không thông, hắn vốn cùng Lý
tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, nam nhân dù nghèo hèn, cũng không muốn
nữ nhân mình yêu bị gả cho người khác a, huống chi còn mang thai con của
mình. Vì tiền? Càng không thể, cùng tiểu thư Lý gia bỏ trốn còn có được
một số ngân lượng nàng mang ra…”
“Hơn nữa trong tay nải của Lý tiểu vẫn còn hai trăm lượng bạc….”
Cao Chí nhớ tới tay nải kia.
“Đúng vậy , cũng không phải là tiền. Vì cừu? Có thể là Lý tiểu thư
cưỡng bức A Đức làm cho mình mang thai?” A Tài nói đến cái này, nếu
như mọi người còn cho rằng A Đức là nghi phạm thì thật sự quá đần.
“Bây giờ chúng ta…” Hứa Ngụy cũng nhíu mày, không còn nghi
phạm nào.
“Trở lại hiện trường án mạng, kiểm tra lại lần nữa, tìm kiếm những
thứ bị chúng ta xem nhẹ.” A Tài cảm giác mình hẳn nên cầm hai phần tiền
lương, ngỗ tác kiêm bộ khoái, xem ta suy luận, cũng có tiêu chuẩn nhất
định.
“Cao bộ đầu….” Ngô Viêm nhìn Cao Chí.
“Vâng, ta lập tức quay lại khách *** xem còn bỏ sót gì không.” Cao
Chí ôm quyền, sau đó quay sang nhìn A Tài, “Có thể thỉnh A Tài đi cùng,
nói không chừng sẽ phát hiện cái gì mới.”
“Ta là ngỗ tác, cái này… Vượt quá chức phận không tốt.” Nhận thấy
sự tức giận của Cao Hành, hắn cũng không muốn làm không công a.