không. Vì tránh làm người này kích động, A Tài lựa chọn cầm đùi gà trong
tay giải quyết hết rồi nói sau.
“Tiểu nhị…” A Tài ném đi xương gà trong tay.
“Đại nhân, còn muốn gì sao?” Biết rõ bọn họ là quan gia, tiểu nhị rất
cung kính.
“Không cần, ta muốn rửa tay.” A Tài giơ lên hai tay đầy mỡ, cũng
hướng Cao Hành ý bảo hắn rửa sạch tay mới có thể làm việc.
“Ngài đi qua nhà bếp ra sau hậu viện, có thể nhìn thấy giếng nước.”
Tiểu nhị chỉ vào một cánh cửa bên cạnh quầy hàng.
“Cám ơn.” Không ý thức được bởi vì lời cảm tạ của chính mình mà
tiểu nhị sững sờ, A Tài trực tiếp đi về hướng hậu viện.
Cao Hành căng bước đi theo, “Ngươi còn sợ ta chạy sao? Rửa cái tay
ngươi cũng muốn đi theo a. Đợi tí nữa ta muốn đi nhà xí ngươi có muốn
theo vào xem không?”
Cao Hành cũng hiểu được chính mình có chút quá phận, dừng lại cước
bộ, “Ngươi nhanh lên, chúng ta chờ ngươi trên lầu.”
A Tài khoát tay. “Được rồi, rửa sạch tay ta lập tức quay lại.” Sao lúc
trước không phát hiện người này có tính cách đặc biệt của một lão già a.
Nước ở cổ đại không bị ô nhiễm thật là tốt, nước trực tiếp múc lên từ
giếng còn có vị ngọt. Rửa tay, súc miệng. Đi ngang qua nhà bếp thì, bên
cạnh hỏa lò có một cái đai lưng bị thiêu phân nửa khiến A Tài chú ý, trực
giác làm hắn cảm thấy khác thường, đầu bếp sẽ không dùng cái này châm
lửa.