Cao Chí, khoanh hai tay trước ngực, “Ngươi nói xem, hung thủ có thể dùng
đai lưng ghìm chết Lý tiểu thư hay không, sau đó đem nàng ngụy trang
thành tự sát, rồi ra ngoài bằng cửa sau của khách ***, đi ngang qua nhà
bếp, hắn ném nó vào bếp lò, muốn thiêu ‘hung khí’, không khéo chính là
tiểu nhị của nhà bếp lại phát hiện, hơn nữa còn lấy ra….”
“Đai lưng này hẳn là người bình thường mua không nổi.” Cao Chí
phân tích, “Ta đã nói, mang ngươi theo nhất định sẽ có phát hiện mới.”
A Tài tỏ vẻ không có gì, “Cái này gọi là mèo mù gặp được chuột
chết.” Trùng hợp mà thôi.
“Cái gì cũng không có.” Cao Hành dò xét ngoài cửa sổ trở về, vỗ vỗ
bụi đất, thấy đai lưng trong tay Cao Chí, “Đây là cái gì?”
“A Tài phát hiện đầu mối mới.” Cao Chí nhìn A Tài, cười nói.
Cao Hành nhìn về phía A Tài, “…”A Tài nhún vai. Gặp may như thế,
hắn cũng rất bất đắc dĩ.
Rời khỏi khách *** Lai Phúc, trên đường náo nhiệt sầm uất, A Tài
nhìn cái này một chút, cái kia một chút.
“Ngươi không định đi dạo trong lúc này chứ?” Cao Chí nhìn vẻ mặt
rất ngạc nhiên của hắn.
“Không có a, ta trước… Trước kia luôn ở nghĩa trang, cũng không ra
ngoài. Lần trước ta và Tiểu Hổ ra ngoài nhưng không đi qua nơi này.” A
Tài đột nhiên ý thức được mình như mỗ mỗ đi dạo đại viện, nhìn Cao Chí,
xấu hổ cười cười.
Lúc này trong mắt Cao Chí, A Tài giống như hài đồng nhà bên, ngây
thơ đáng yêu, ai có thể ngờ một hài tử bề ngoài vô hại như vậy lại là một
ngỗ tác của nha môn. Hắn là bộ đầu độc lập phá án đã 5 năm, chưa bao giờ