thấy một ngỗ tác “trẻ tuổi chuyên nghiệp” như vậy, mặt khác, hài tử này
cũng rất nhạy cảm trong việc điều tra án. Nếu như lúc bắt đầu để Cao Hành
đi theo bên cạnh chủ yếu là dò xét lai lịch, như vậy hiện tại hắn càng hy
vọng Cao Hành có thể học được gì đó từ người này. Một hài tử còn có
nhiều bí ẩn về thân thế, hắn càng mong đợi những ngày sắp tới…..
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Đây không phải đường trở lại nha
môn a.
“Đi xem đai lưng này thuộc về ai .” Cao Chí nói, rất nhanh hai người
tới một tiệm vải.
“Hai vị khách quan, bên trong mời, hôm nay chúng ta có vải mới tới,
nhìn xem thích hay không.” Tiểu nhị rất nhiệt tình đón chào.
“Chúng ta muốn tìm chưởng quầy của các ngươi.” Cao Chí nói rõ ý đồ
đến.
“A…. Ta gọi chưởng quầy đến.” Tiểu nhị thấy trên tay cao chí là
kiếm. Dưới ban ngày ban mặt chỉ có bộ khoái mới có thể mang đao kiếm.
Rất nhanh, chưởng quầy đi ra, “Hai vị đại nhân, không biết tìm tiểu nhân có
chuyện gì?”
Cao Chí đưa đai lưng cho chưởng quầy, “Không biết chưởng quầy có
thể nhận ra đai lưng này?”
Chưởng quầy nhìn kỹ vật liệu của đai lưng, “Loại này không phải
người bình thường mua nổi, hơn nữa đây là hàng từ Tô Châu mới đến tiệm
của tiểu nhân tháng trước, bởi vì giá cả cao cho nên mới bán được một cây
vải.”
A Tài cùng Cao Chí liếc nhau, may mắn như vậy!
“Ngươi nhớ rõ ngươi bán cho ai không?” A Tài truy vấn.