“…… Gần đây khá bận rộn.” Triển Cảnh Nham cũng ngồi bên cạnh
hắn.
“Bận rộn chuyện sứ thần?”
Y gật đầu nói, “Có lẽ không thể tới nhiều.”
“Ngạch, không sao.” Công việc này tương đương với công việc tại bộ
ngoại giao ở hiện đại, hắn có thể hiểu.
Thấy A Tài không sao cả mỉm cười, Triển Cảnh Nham khẽ thở dài
một cái.
A Tài nhìn y, “Sao vậy? Gặp vấn đề?”
Triển Cảnh Nham nhìn phía trước, “Đúng vậy, lần này có lẽ bận rộn cả
tháng. Nhưng, có người không để ý chuyện ít khi được gặp nhau……”
Y, đang ủy khuất sao? A Tài vi liễm, “…… Buổi tối, ta rảnh rỗi sẽ đến
gặp ngươi?”
Triển Cảnh Nham quay sang, nhìn chằm chằm vào A Tài đang đỏ cả
tai, “……Thôi, quên đi.”
“Ngạch?…… A.” A Tài sửng sốt một chút, hắn đến sẽ khiến y thêm
phiền toái.
Thấy ánh mắt mất mát của A Tài, Triển Cảnh Nham cười thầm, người
này bình thường rất thông minh…… Vì vậy không giải thích, trực tiếp kéo
A Tài, dùng khinh công, mang hắn rời khỏi Cao phủ.
Bởi vì cách xa mặt đất, A Tài phải ôm chặt cổ y, hoàn toàn không có
hưng phấn khi được bay lên trời, mà chỉ hoảng sợ, quá đột ngột, ít nhất
phải cho hắn thời gian chuẩn bị tư tưởng chứ. Hắn không sợ độ cao, kiếp
trước vì công tác hoặc huấn luyện, hắn cũng thường xuyên bay tới bay lui.