“Đã trễ thế, ai đến chứ?” Cao Hành nói.
“Ta đi mở cửa.” A Tài ra mở cửa, gương mặt đã lâu không thấy xuất
hiện trước mặt hắn lần nữa, “Ngươi……”
“Đi vào nói.” Hắn bị Triển Kiều Mỹ trực tiếp đẩy vào.
“Tiểu Bích, đóng cửa.” Triển Kiều Mỹ phân phó.
“Nha, đều ở đây.” Thấy tiểu viện có mặt người khác, Triển Kiều Mỹ
kinh ngạc, nàng cho rằng chỉ có A Tài ở đây.
“Sao ngươi lại đến đây?” Cao Hành nhất thời nhanh miệng.
“Ta không thể tới đây sao?” Nói cái gì.
“Không có…… Đương nhiên có thể, không biết công chúa đại giá
quang lâm vì việc gì?” Cao Hành khách khí nói.
“Ta nghe nói đại hoàng tử của Triệu quốc chết.” Triển Kiều Mỹ nhìn
A Tài, nói ra mục đích.
“Đúng, sau đó thì sao?” A Tài hỏi.
“Trước đó ta đã nói sẽ tỷ thí với ngươi? Ta cảm thấy đây là cơ hội
không tệ.”
“Có ý gì?” Ngàn vạn lần đừng giống như hắn nghĩ…… A Tài cẩn thận
hỏi.
“Chúng ta sẽ tỷ thí xem ai tìm ra hung thủ trước.” Triển Kiều Mỹ
cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, “Để công bằng…, các ngươi
phải nói tin tức tra được tới giờ cho ta biết.”
“Quá càn quấy.” Cao Hành nhẫn không được, nói ra “Tiếng lòng”.