“Tuy chúng ta không thấy, nhưng có người thấy được.” A Tài nhớ tới
một người.
“Ngươi nói Âu Dương ngự y?” Đúng vậy, hắn chữa trị cho phong hộ
vệ, nhất định thấy vết thương.
———————————————————
“Phong Vĩ bị thương.” Âu Dương Húc đem tin tức nói cho Triển Cảnh
Nham trước tiên.
Triển Cảnh Nham nhíu mày, “Với công lực của hắn, người có thể gây
tổn thương cho hắn không nhiều lắm.”
“Nếu là tình huống bình thường đương nhiên như thế, nhưng……”
“Có tình huống đặc biệt sao?” Y nhìn Âu Dương Húc, hỏi.
“…… Ta hoài nghi Phong Vĩ và Chu Địch có quan hệ nào đó.” Âu
Dương Húc giải thích.
“Có ý gì?”
“Chính là loại quan hệ của ngươi và A Tài, đương nhiên ta không thể
xác định Phong Vĩ có tự nguyện hay không.”
Triển Cảnh Nham không để ý nửa câu nói đầu của Âu Dương Húc,
“Hiện tại thương thế của hắn thế nào?”
“Rất nghiêm trọng.” Hắn có chút bất ngờ vì Triển Cảnh Nham hoàn
toàn không phủ nhận.
“Cứu được?”
“Đó là đương nhiên.” Chỉ cần không chết, hắn đều cứu được.