A Tài quay đầu 30 độ nhìn sang một bên, coi thường hắn.
“Ngươi có vẻ mặt gì, tuy ta không có chứng cứ xác thực, nhưng điểm
ấy ta có thể khẳng định.” Âu Dương Húc tự tin nói, “Phá án ta không hiểu,
nhưng đối với chuyện này, ta mẫn cảm hơn người bình thường……” Nói
xong, dò xét A Tài từ trên xuống dưới, “Ngươi……”
“Cái gì?” Thần kinh não bộ của A Tài co lại, nhảy một cái.
Hắn nói nhỏ bên tai A Tài, “…… Ngươi phải tin tưởng trực giác của
ta mới được.”
A Tài nhẹ nhàng thở ra, “Thật sao……”
Âu Dương Húc thú vị nhìn biểu tình của A Tài khi bị mình dọa, “Ta
kê đơn, ngươi có uống đúng giờ?”
“A, đúng rồi, ta đã quên uống dược, lập tức trở lại.” Nói xong, vội
vàng kéo Cao Vấn rời đi.
Âu Dương Húc nhìn A Tài chạy trối chết, tâm tình thật sự tốt.
“Làm gì mà vội vàng như vậy?” Cao Vấn thấy biểu hiện không được
tự nhiên của A Tài.
“…… Không có việc gì.” Tuy cùng Triển Cảnh Nham phát triển tình
cảm, nhưng hắn biết rõ thời đại này không dễ chấp nhận chuyện như vậy,
hắn chưa nghĩ ra, phải nói thế nào với bọn họ, cũng không biết, nếu nói cho
bọn họ thì sau này có thể giống như bây giờ hay không……
“Ngươi, và Tam vương gia……” Cao Vấn đột nhiên mở miệng nói.
“A! Vừa rồi ta đã quên hỏi uống dược hay sau khi ăn, ta đi hỏi, ngươi
cứ trở về trước.” Không đợi Cao Vấn phản ứng, lại chạy trở về.