“…… Ta họ Âu Dương……” Âu Dương Húc có xúc động muốn đem
tên của mình khắc trên người A Tài.
“A, Âu Dương ngự y, sang bên này nói chuyện.” A Tài hoàn toàn
không cảm thấy chút có lỗi nào khi gọi sai tên người ta.
Âu Dương Húc vô lực, mắt trợn trắng, thờ ở hỏi, “Chuyện gì?”
“Hộ vệ của Thái tử bị thương thế nào? Vết thương của hắn là kiếm
thương? Vết đao? Hay là vũ khí khác? Trên người có bao nhiêu vết
thương?……” A Tài liên tục hỏi.
“Ngươi không thể hỏi từng câu sao?” Âu Dương Húc ra thủ thế
‘Ngừng’.
“Ngạch, hộ vệ của Thái tử bị thương thế nào?”
“Rất nghiêm trọng, may mà tim của hắn lệch một chút so với người
bình thường, nếu không hắn đã sớm đi đời nhà ma.”
“Vết thương do cái gì tạo thành?”
“Kiếm thương.”
“Mấy chỗ kiếm thương?”
“…… Chỉ có một chỗ.”
A Tài nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của Âu Dương Húc, “Làm sao
vậy? Có cái gì khó nói phải không?”
Âu Dương Húc nhìn A Tài, giật mình hỏi, “Sao ngươi biết ?”
“…… Vừa rồi chúng ta thấy một ít trong thư phòng……” A Tài chỉ
rõ.