“Ân, vết thương phía sau cũng rất nghiêm trọng, may mà kiếm thương
cũng ở sau lưng, nếu không, hắn khó mà nằm sấp.”
Ba người đều trầm mặc một thoáng, Cao Vấn nói, “Là một người tạo
thành sao?”
“Hẳn là không phải.” Âu Dương Húc nói.
“Sao ngươi biết?” A Tài hỏi.
“Một kiếm sau lưng, rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết, về phần
cái kia…… Ta nghĩ ta đoán được ra là ai.” Âu Dương Húc nói.
“Là ai?” A Tài và Cao Vấn cùng hỏi.
“Cái này……” Âu Dương Húc nhìn nhìn chung quanh, không có
người nào, nhỏ giọng nói, “Đại khái là, Thái Tử Chu Địch không thoát
được liên quan.”
A Tài cau mày hỏi, “Sao ngươi biết?”
“Trực giác.” Âu Dương Húc tỏ vẻ ‘Hiểu rõ’.
A Tài và Cao Vấn cho hắn một ánh mắt không tin, “Âu ngự y……”
“Âu Dương!”
“Kiên trì như vậy làm gì? Âu Dương ngự y……”
Dòng họ bị người sửa lại, hắn còn không kiên trì, “Chuyện gì?”
“Có câu nói trong nghề thế này, phá án coi trọng chứng cứ, xin hỏi
ngươi có chứng cứ xác thực nào không?” A Tài nói.
“…… Không có.” Lời lẽ thẳng thừng.