Cao Vấn há hốc mồm, nhưng không gọi hắn.
A Tài chạy loạn một lúc, tựa vào tường, hắn biết trốn tránh không phải
là cách, nhưng…… Trước khi hắn chuẩn bị tốt để mất đi bọn họ, hắn chỉ có
thể lảng tránh……
Khi về đến nhà, Cao Hành và Cao Vấn đều ngồi trong tiểu viện, “Ngồi
làm gì vậy?” A Tài cười hỏi.
“Chúng ta đang nói án tử.” Cao Hành nâng cằm, Cao Vấn nhìn hắn
một cái rồi thu hồi ánh mắt.
“Thật sao, nói đến cái gì?” A Tài hỏi
“Đang nói chuyện Phong hộ vệ bị thương, ta suy đoán, có thể là thích
khách muốn ám sát thái tử điện hạ, nhưng thái tử điện hạ không ở, lại đụng
phải Phong hộ vệ, nên……”
“Không có khả năng, ta từng hỏi thị vệ trong dịch quán, căn cứ vào lời
kể của hắn, Phong hộ vệ bị tấn công trong nửa khắc từ lúc thái tử điện hạ
rời đi đến khi trở về, ta nghĩ, lúc ấy hung thủ phải ở trong dịch quán mới có
thể sử dụng thời gian khéo léo đến thế. Nếu không, chẳng lẽ lại trùng hợp
như vậy.” Cao Vấn phản bác suy đoán của Cao Hành.
“Ân, rất có thể.” A Tài đồng ý với suy đoán này.
“Hơn nữa chúng ta không thể khẳng định người sát hại đại hoàng tử và
tấn công Phong hộ vệ là cùng một người.” Cao Vấn nói.
“Xem vết thương có thể đoán mà?” Cao Hành nói.
“Trọng điểm là chúng ta không thấy vết thương, ngoại trừ đại phu, thái
tử điện hạ không cho bất kì ai vào.” Cao Vấn bế tắc.