người là công chúa, nếu xảy ra nguy hiểm…… Thì làm sao?” Hắn nhìn về
phía Cao Hành.
“A Tài nói rất đúng, nếu công chúa có gì sơ xuất, chúng ta không gánh
được trách nhiệm.” Tuy hắn không muốn công chúa ở trong nhà, nhưng xác
thực không có cách tốt hơn.
“Nếu như ngươi không muốn thấy công chúa, cứ trở về tiểu viện của
ngươi là được.” A Tài đề nghị.
“……” Vừa nghĩ tới chỉ có A Tài và Thổ Đậu đối phó với ác chủ tớ,
hắn lo lắng, “Ta không trở về.”
“Được rồi. Đã muộn, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi, ngày mai
còn rất nhiều việc phải làm.” Nói xong, A Tài ngáp một cái thật to.
“Công chúa, vì sao lại ở đây chứ?” Tiểu Bích phàn nàn, phòng đơn sơ,
còn có nhiều người đáng ghét.
“Chỉ có ở đây, ta mới biết tiến triển của vụ án, nếu ở nội cung, chờ tin
tức truyền đến thì đã chậm hơn hắn rất nhiều.” Nàng không muốn vì vậy
mà bại dưới tay hắn.
“A, thì ra là thế, công chúa thật thông minh.” Tiểu Bích cười nói.
“Ngươi quét dọn nhanh lên, ta mệt mỏi.”
Sáng sớm hôm sau, A Tài vừa mới rời giường, thấy công chúa và thị
nữ của nàng đã ngồi trong sân. Dậy sớm như thế? Hắn duỗi lưng một cái,
lên tiếng chào hỏi, “Sớm a.”
“Không còn sớm, ta chờ ngươi nói tỉ mỉ tiến triển của án tử cho ta
biết.” Triển Kiều Mỹ nhìn Tiểu Bích bưng điểm tâm lên, hơi nhíu lông
mày.