“Thỉnh công chúa ủy khuất một chút, trong này không có gì tốt, chờ
trở về cung, nô tỳ làm món ăn ngon hơn cho ngài.” Tiểu Bích nói.
A Tài nhìn điểm tâm trên bàn, trợn tròn mắt, cái này mà gọi là không
có gì tốt, một mình nàng ăn mà thôi, dùng nhiều như vậy, bánh bao, cháo,
bánh quẩy, bánh nướng, sủi cảo…… Hầu hết các loại điểm tâm hắn từng
nếm qua ở thời đại này, đều ở trên bàn.
“Ngươi nói án tử sao.” A Tài sờ bụng, “Cao bộ đầu biết tỉ mỉ hơn,
ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn.”
“Sao ngươi không nói cho ta biết, còn bảo ta đi hỏi hắn, phiền toái.”
Triển Kiều Mỹ đáp.
“Ta chưa rửa mặt, sợ ảnh hưởng các ngươi.” A Tài cười nói, sau đó
đến giếng lấy ra ‘Bàn chải đánh răng’, trái xoạt xoạt, phải xoạt xoạt……
Triển Kiều Mỹ thấy đồ vật thú vị trong tay A Tài, nhỏ giọng hỏi Tiểu
Bích, “Đó là vật gì?”
Tiểu Bích nhìn một hồi, “Nô tỳ cũng không biết.” Sao công chúa toàn
hỏi những điều nàng không biết, như vậy nàng rất giống kẻ vô dụng.
Triển Kiều Mỹ nhìn Tiểu Bích, “Trở về điều tra.” Trong này có nhiều
thứ nàng không biết, chẳng lẽ thế giới trong mắt của nàng thật sự nhỏ ……