án, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ nói cho Hoàng thượng, có một manh mối
trọng yếu bày ở trước mặt ta, lại bởi vì Âu ngự y mà lỡ mất……”
Âu Dương Húc mở to hai mắt nhìn, hắn nói gì, đúng là, cùng một chỗ
với hồ ly ngàn năm, sao có thể là ngươi đơn thuần, “Xem như ngươi lợi
hại.”
A Tài nở nụ cười vô tội, tỏ vẻ ‘Tức chết người không đền mạng’
Mà Âu Dương Húc chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn phải
ngoan ngoãn đi cùng.
—————————————————
A Tài xốc lên vải trắng trên người Đại hoàng tử, quay đầu hô một
tiếng, “Đến nhìn xem.” Đứng xa như vậy, tưởng rằng chỉ đến xem thân thể
sao.
Âu Dương Húc lạnh run tiến đến, đặt thi thể phóng trong hầm băng,
cái này cũng quá…… Mới mẻ, nhưng đây quả thật là phương pháp trì hoãn
thi thể hư thối tốt nhất.
“Thế nào? Giống nhau không?” A Tài hỏi.
“…… Đại hoàng tử của Triệu quốc, làn da cũng thật tốt nha.” Xem da
trên lưng, không giống nam nhân chút nào.
Mặt mũi Cao Hành tràn đầy hắc tuyến, người này, bây giờ vẫn có thể
chú ý tới da người ta tốt hay xấu, hơn nữa còn là một người chết.
Trán A Tài nổi gân xanh tạo thành một chữ thập nho nhỏ, “Thật sao?
Xem hết vết thương thì để ngươi ở đây từ từ tìm hiểu, ta đúng là bạn tâm
giao a?”