“Hắt xì.” Đột nhiên, thanh âm hắt xì cắt đứt thảo luận giữa A Tài và
Cao Hành, bọn họ cùng nhìn về phía Thổ Đậu.
Thổ Đậu lau nước mũi, vô tội nhìn mọi người, “…… Tiếp tục.”
“Chúng ta ra ngoài thảo luận.” Cao Hành nhíu mày, nói.
“Ân ân, để đồ đệ bị lạnh không tốt.” Nói xong, đi đến trước mặt Thổ
Đậu, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nó, “Cảm thấy lạnh sao không nói
một tiếng.”
“Lần sau lạnh nên nói sớm một chút, nếu cảm lạnh thì sao.” Cao Hành
lần đầu dong dài.
Nhìn ba người ra khỏi hầm băng, Âu Dương Húc phía sau đầy sầu
muộn, mọi người quên hắn rồi sao, hắn rõ ràng là một người sống sờ
sờ……
Lúc hắn đang xót xa, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, sởn gai
ốc, hắn liền xông ra, rồi từ từ quay đầu, thấy Đại hoàng tử sắc mặt trắng
bệch nằm trong hầm băng, hắn căng cứng thân thể, vội quay đầu chạy, “Các
ngươi chờ ta với……”
“Hẳn là, chúng ta nên đi tìm Phong thị vệ hỏi chuyện một chút?” Cao
Hành nói.
“Đương nhiên không, về trước may thêm cho Thổ Đậu vài bộ y phục.”
A Tài thản nhiên nói, Phong thị vệ không chạy mất, nhưng đồ đệ của hắn
có thể bị cảm mạo.
Cao Hành không dị nghị, lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm đầy
hoảng sợ của Âu Dương Húc, “Các ngươi chờ ta một chút……”