Âu Dương Húc vượt qua bọn họ, thở phì phò, hắn không sợ chết
người, người chết hắn gặp qua rất nhiều, thiếu tay thiếu chân, máu tươi rơi,
kéo ruột …… Hắn biết rõ những người này đã chết tuyệt. Nhưng người
trong hầm băng kia thoạt nhìn như đang còn sống khiến hắn sởn gai ốc.
“Các ngươi…… Các ngươi……” Các ngươi nửa ngày cũng không nói
được một câu đầy đủ.
A Tài thấy không ổn, vỗ vỗ lưng của hắn, “Nghỉ chút rồi nói, chúng ta
đi may thêm cho Thổ Đậu vài bộ y phục, ngươi ở đây đợi một lát.”
Âu Dương Húc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi lần nữa, thẳng đến khi
biến mất trong tầm mắt, hắn mới bộc phát ra một câu, “Các ngươi mang
theo người rồi tùy tiền vứt bỏ vậy sao.” Hô xong, trong tiểu viện trống trải
không ai đáp lời, chỉ hù dọa những chú chim se sẻ đang ỉ ôi trên cây, khi
bay qua đỉnh đầu hắn, trả thù bằng cách ị trên vai Âu Dương Húc.
“Ngay cả chim sẽ cũng khi dễ người.” Âu Dương Húc ưu thương .
“Ríu rít…… Ríu rít……” [Phiên dịch điểu ngữ: Ai bảo ngươi quấy
rầy ta tán gái.]
——————————————————–
Trên đường trở lại tiểu viện, nhóm người A Tài vừa vặn gặp được Cao
Vấn đang đi tìm bọn họ.
“Đại ca.” Cao Hành gọi.
“Ân. Các ngươi đi đâu vậy?” Vùng xung quanh lông mày của Cao
Vấn nhăn lại đến mức có thể thoải mái kẹp chết một con muỗi.
“Đến hầm băng. Ngươi từ bên ngoài trở về? Sớm như vậy đã ra
ngoài.” A Tài nhìn phương hướng hắn tới.