“Các ngươi phát hiện cái gì?” Hàn Đức cũng hỏi.
A Tài đi đến cạnh cửa, “Hung thủ phi thường thông minh, bởi vì hắn
không có người làm chứng, cho nên thiết kế cái chết của Đại hoàng tử
thành án giết người trong phòng kín, khiến mọi người vướng mắc vấn đề
hung thủ ra khỏi căn phòng này như thế nào.”
“Hung thủ kia rốt cuộc ra ngoài thế nào?” Nhị hoàng tử Chu Trị hỏi.
“Đêm đó, hung thủ đi đến trước cửa phòng Đại hoàng tử, với thân
phận của hắn, xuất hiện vào lúc đó, cũng không khiến Đại hoàng tử nghi
ngờ, Đại hoàng tử mở cửa phòng. Hung thủ nhân lúc hắn không phát giác,
đem châm đâm vào ma huyệt của Đại hoàng tử, khiến hắn tạm thời mất đi ý
thức, sau đó trực tiếp cầm kiếm đâm Đại hoàng tử, rồi đẩy người vào
phòng. Đây là lý do trên người Đại hoàng tử chỉ có một vết thương, không
phải vết thương trí mạng, cuối cùng vì đổ máu quá nhiều mà chết, hơn nữa
trong thời gian này cũng không kêu cứu hoặc tự cầm máu.”
“Ma huyệt?” Chu Địch lặp lại.
“Đúng, y thuật có một phương pháp gọi là châm cứu, chỉ cầm dùng
châm đâm vào huyệt đạo, ta phát hiện một lỗ kim ở ma huyệt sau cổ Đại
hoàng tử……” A Tài giải thích.
“Không đúng, ngươi chờ một chút……” Ngô Triết đột nhiên cắt
ngang lời A Tài, “Ngươi nói Đại hoàng tử là bị người đâm trúng ma huyệt,
sau đó lại bị đâm một kiếm trước ngực?”
A Tài gật gật đầu.
“Chính là ma huyệt ở phía sau cổ, vết thương trước ngực, chẳng lẽ
hung thủ đâm vào ma huyệt sau cổ Đại hoàng tử, sau đó đi đến phía trước
đâm một kiếm kia? Cái này, cái này không hợp lý?”