“Nếu như lúc ấy hung thủ làm như vậy……” Nói, A Tài ôm lấy cổ
Thổ Đậu làm ví dụ, “Như vậy có thể đâm vào ma huyệt, lại có thể đâm một
kiếm phía trước.”
“Càng nói càng thái quá, chẳng lẽ hung thủ có thể ôm Đại hoàng tử?”
Hàn Đức cười nhạo.
“Nếu người xa lạ đương nhiên không thể, nhưng nếu là người có quan
hệ không hời hợt với Đại hoàng tử……”
“Ý của ngươi, hung thủ là một trong số chúng ta?” Chu Địch nhìn Chu
Trị, Hàn Đức, Ngô Triết, cuối cùng ánh mắt dừng trên người A Tài.
“Đúng.” A Tài nói.
“Người chết là Đại hoàng tử, sao chúng ta phải làm như vậy? Người
Thiên triều các ngươi không tìm thấy hung thủ nên đẩy sang chúng ta sao.”
Chu Trị lạnh lùng nói.
“Đúng vậy. Sao chúng ta có thể giết Đại hoàng tử, các ngươi ngậm
máu phun người……” Hàn Đức quay sang A Tài, tức giận nói.
A Tài lau nước miếng trên mặt, “Ngài phun nước miếng.”
Hàn Đức nuốt nước miếng một cái, thoáng xấu hổ nhìn mọi người,
thẹn quá hoá giận, “Ngươi đừng nói sang chuyện khác.”
“Ta nói trước về việc hung thủ giết Đại hoàng tử sau đó rời phòng thế
nào.” A Tài đến cửa, có chút cố sức kéo cánh cửa bị hắn đụng vỡ nát tới,
Cao Hành thấy vậy vội vàng qua giúp hắn mang vào trong phòng.
“Cái này tất cả mọi người không lạ lẫm nữa?” A Tài buông cửa, đứng
thẳng lên.
“Chỉ là một cánh cửa.” Hàn Đức nói.