“Sau đó Triệu vương tìm các ngươi, sao ngươi không theo trở về?” A
Tài hỏi.
“Đều bởi vì nam nhân kia, từ lúc ta ý thức được, chúng ta luôn bị
người trong thôn khi dễ, mỗi lần ta khóc chạy về hỏi nương, vì sao bọn họ
đều nói ta là dã hài tử, vì sao ta không có phụ thân, nương luôn khóc vô
cùng thương tâm, sau đó ta không bao giờ hỏi nữa. Nam nhân trong thôn
tham luyến mỹ mạo của nương ta, cho nên nữ nhân trong thôn đều cực kỳ
chán ghét nương, lúc đầu là nhục mạ, rồi động thủ, đại ca của ta vì bọn họ
mà bị bệnh nặng. Tất cả bi kịch này, đều vì nam nhân kia. Cho nên ta hận
hắn……” Biểu tình của Chu Diễm vì lời nói của chính mình mà có chút dữ
tợn.
“Vì sao ngươi có thể giết chính đại ca thân sinh của mình?”
“Từ ngày hắn theo Triệu vương rời đi, hắn không phải đại ca của ta,
mà là cừu nhân của ta……”
“Lúc Chu Sĩ theo nam nhân kia rời đi, ta tới trấn Đại Thành làm tên
khất cái, ta quen một người trong miếu đổ nát, bây giờ hắn là sư phụ của ta,
là thân nhân của ta, truyền thụ võ công, dạy ta làm người. Kỳ thật ta đã vứt
bỏ ý niệm báo thù trong đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, ta gặp một
người, chính là nhị hoàng tử Chu Trị, càng khiến ta giật mình, hai người
chúng ta giống nhau như đúc, lúc ấy trong đầu ta hiển hiện một kế hoạch, ta
có thể giả dạng thành hắn, trà trộn vào hoàng cung Triệu quốc, giết nam
nhân kia báo thù cho nương của ta. Nên ta cố ý tiếp cận hắn, khi thấy ta hắn
cũng cảm giác kì lạ, chúng ta giống nhau như đúc, từ từ chúng ta trở thành
bằng hữu, nhưng ta tiếp cận hắn vì thu thập mọi thứ về hắn, bảo đảm rằng
khi ta giả trang hắn sẽ không bị người phát giác. Lúc ta cảm thấy thời cơ
chín muồi, ta liền giết hắn, nhét vào trong miếu đổ nát. Nhưng báo thù
không đơn giản như ta dự liệu, bên cạnh nam nhân kia có thị vệ, ta không
tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể chờ. Khi đó, ta gặp Chu Sĩ, không ngờ
hắn sống vui vẻ, hoàn toàn quên thảm trạng của nương. Ta không thể tha