thứ…… Cho nên đêm đó ta thừa dịp tất cả mọi người ngủ say, đi đến tiểu
viện của hắn, hắn mở cửa thấy ta, chỉ hỏi ta, đã trễ thế đến làm gì, ta nói ta
là Chu Diễm…… Hắn ngây dại, ngay cả lúc ta nhào vào lòng hắn, hắn
cũng không phản ứng, sau đó giống như những gì A Tài nói……” Chu
Diễm hồi tưởng bộ dáng của Chu Sĩ khi ngã xuống vũng máu, mở to hai
mắt nhìn mình……
“…… Một vấn đề cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Lúc ngươi giết nhị hoàng tử, ngươi chặt đứt đầu và tứ chi của hắn
phải không?”
“Các ngươi tìm được thi thể của hắn ? Đã lâu như vậy cũng có thể tìm
được.” Nhớ tới Chu Trị có chút ương ngạnh nhưng thực sự ngay thẳng, hắn
thiếu chút nữa không đành lòng. Nói xong những lời này, Chu Diễm thở
nhẹ một hơi, giống như đột nhiên thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch.
Cuối cùng, nói đơn giản là hai hoàng tử của Triệu quốc đã chết, không
còn cách nào, chỉ có thể áp giải Chu Diễm đi, giao do Triệu vương xử lý.
Chuyện này, khó mà nói là lỗi của ai, nếu lúc trước Triệu vương không
gặp nương của Chu Diễm, nếu như nương của hắn được gả đi, nếu như ca
của hắn không bị thương, nếu như bọn họ gặp được một vị đại phu tốt……
Có lẽ bọn họ sẽ không khúc mắc. A Tài vẫn nhó rõ ánh mắt cuối cùng của
Chu Diễm, không phải là vui vẻ sau khi báo thù, mà là nồng đậm bi
thương.
Tuy phá án, nhưng không ai thoải mái. Về đến nhà, Cao Hành trầm
mặc suốt đường đi đột nhiên quát to một tiếng, “A”
“Làm gì vậy?” Dọa Thổ Đậu và A Tài hoảng sợ.