Giờ khắc này nói không cảm động là gạt người, nhưng, “Ngươi,
không cần con nối dòng sao?”
“Ta không phải Hoàng thượng, đâu cần người kế thừa ngôi vị hoàng
đế.”
“Ngươi vừa nói …… Là hứa hẹn cả đời?”
“Đúng, cả đời.”
“…… Vậy ngươi không nên hối hận, ta sẽ nhớ kỹ những lời này, sẽ
gắt gao cuốn lấy ngươi, cả đời đều đừng nghĩ quăng ta ra.” Lời này nghe có
chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là một cách hứa hẹn khác.
Hai người triền miên nhìn đối phương, hai cái đầu càng ngày càng
gần……
‘Hắt xì’ A Tài chuyển hướng một bên che miệng lại, có chút xấu hổ
nhìn Triển Cảnh Nham. Nghĩ thầm, hắt xì thật không đúng lúc.
Triển Cảnh Nham cởi ngoại sam, khoác cho A Tài, “Mùa xuân, ban
đêm vẫn có chút lạnh. Vậy ngày kia ta tới đón ngươi và Thổ Đậu?”
A? Nhanh như vậy?
“Ngày kia sao?”
Đâu có gì khác, “Ngày kia đi.” A Tài nói. Hắn sớm muộn gì cũng phải
nói cho bọn Cao Hành biết, kéo dài không thể giải quyết vấn đề. Đã lựa
chọn, sớm giải quyết mới tốt.
Sáng hôm sau, Cao Vấn và Âu Dương Húc không hẹn mà cùng tới
tiểu viện của A Tài. Vừa đối mặt, hai người không tiếng động truyền tin
qua lại.