“Trong đầu nghĩ án tử, làm gì có thời gian nhớ ngươi.” Hắn thiếu chút
nữa ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
“Thật sao.” Ngữ khí rất là thất vọng.
“Nhưng…… Trong này luôn có.” A Tài chỉ chỉ trái tim.
Triển Cảnh Nham cong khóe miệng, nhịn không được ôm hắn vào
trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, “Dọn đến chỗ ta.” Ở đây……
Thật sự không tiện.
Cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc, y buông hắn ra. Quan sát
biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, y muốn biết rõ ý nghĩ của hắn.
Chờ đợi chỉ chốc lát, “…… Vô danh vô phận, ta không đi.”
Y nghĩ qua rất nhiều đáp án, nhưng tuyệt không nghĩ tới cái này. Y
vẫn nhìn A Tài như vậy.
“…… Cho dù ngươi dùng ánh mắt thâm tình nhìn ta, vô danh vô phận,
đừng nghĩ đem ta đi.” Điểm ấy hắn rất kiên trì, tuy nam nhân và nam nhân
cùng một chỗ không có hôn nhân bảo đảm, hắn cũng không muốn chiêu
cáo thiên hạ quan hệ của hai người, với hắn hắn mà nói, kỳ thật không quan
trọng. Nhưng hắn ngại thân phận của Triển Cảnh Nham, hắn biết rõ hai
người cần cố gắng nhiều, nhất là khi hai người ở cùng một chỗ, hắn phải
dùng thân phận gì xuất hiện bên cạnh y? Hắn cần dùng điểm ấy để ngăn
chặn miệng của ‘Những kẻ nhàn rỗi’.
Tuy tình yêu là chuyện của hai người, nhưng dù sao bọn họ cũng sống
trong một tập thể. Hắn có người cần lo lắng, Triển Cảnh Nham cũng như
thế, thậm chí y phải gánh chịu áp lực lớn hơn hắn.
“Danh phận sao…… Người cùng ta cả đời, danh phận này thế nào?”
Triển Cảnh Nham cười hỏi.