——————————————————–
Nhìn Thổ Đậu ngủ say, A Tài vô cùng hâm mộ, tuổi còn nhỏ thật tốt,
không phiền não gì. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, hạnh phúc như heo. Lật qua lật
lại, nhưng không thấy chu công, A Tài đứng dậy choàng ngoại sam, ra khỏi
phòng, nằm trên võng.
Gần đây hắn luôn do dự, nói hay không nói? Hay là chờ thêm một thời
gian rồi nói sau?
Hảo do dự a, hảo do dự…… A Tài gãi gãi đầu.
“Lại không ngủ được?” Lúc nửa đêm xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ
Triển Cảnh Nham thì không còn ai.
Nhưng hắn không quen được, “Ta sớm muộn sẽ bị ngươi dọa ra bệnh
tim.”
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham chưa từng nghe loại bệnh này.
“Không có gì, ngươi cũng hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới dọa
người mà.” A Tài ngồi dậy phản bác, nhìn thẳng dễ chịu hơn.
“Án tử đã giải quyết xong, còn phiền não cái gì?”
“Ngươi…… Có phải sớm biết rõ hung thủ là ai?” A Tài đột nhiên hỏi.
“Vì sao lại nói như vậy?” Triển Cảnh Nham khiêu mi, mỉm cười.
“Khi ta nói ra hung thủ, tất cả mọi người rất giật mình, chỉ có ngươi
lông mày cũng không động.” A Tài giải thích.
“Hóa ra lúc đó ngươi nhìn ta? Ngay cả lông mày của ta có động hay
không đều quan sát cẩn thận như vậy.” Triển Cảnh Nham chợt nói.