Về phần nội dung của giao dịch…… Đó là một bí mật không quá
trong sáng.
Trước khi đi, “Từ hôm nay, Thiên triều không có người tên Phong
Vĩ.” Chu Địch nói.
Cất kỹ hiệp nghị, Triển Cảnh Nham nở nụ cười, nụ cười gian trá,
“Đương nhiên.”
“Chuyện của A Tài, làm sao bây giờ?” Nếu chuyện kia không thể nói,
chuyện này hẳn có thể, Âu Dương Húc tò mò hỏi.
“Cái gì?”
“A Tài phá được án, công chúa sẽ gả cho hắn.” Hắn ghét nhất người
biết rõ còn cố hỏi, mỗi lần đều dùng chiêu này.
“Sau đó thì sao?”
Âu Dương Húc nắm chặt chiết phiến, “Ngươi có thể nói ra tính toán
của ngươi không?”
Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, “Sau đó để ngươi đi mật báo?”
“Ngạch, ha ha…… Ngươi hiểu lầm ta, ta, ta vì chuyện của các ngươi
mà lo lắng, A Tài thú công chúa, ngươi làm sao giờ? Không đúng, là hắn
thú công chúa, các ngươi thế nào chứ?” Chẳng lẽ bị phát hiện? Không thể
nào đâu, hắn đã cẩn thận……
“Nói cho người nọ, ít quản chuyện của ta.”
Nhìn Triển Cảnh Nham rời đi, Âu Dương Húc ủy khuất, mặt cơ hồ
muốn nhăn thành bánh bao, rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, vì sao
mỗi lần hắn đều bị ‘Đe dọa’, đầu kia cũng phải nịnh nọt.