Hết thảy chờ ngày mai rồi nói.
————————————————-
“Ngươi định xử trí Phong Vĩ thế nào?” Âu Dương Húc cầm chiết
phiến trong tay, đổi tới đổi lui, “Tuy hắn là do chúng ta đưa đên bên cạnh
Chu Địch, nhưng với quan hệ bây giờ của hắn và Chu Địch, không thích
hợp tiếp tục công việc này, muốn triệu hồi hắn hay không?”
“Không cần.” Triển Cảnh Nham đáp.
“Vì sao?” Tiếp tục nữa, Phong Vĩ có thể trở thành một người không
ổn định.
“Chuyện này dừng ở đây.”
Nghe y nói như vậy, Âu Dương Húc biết rõ, nếu tiếp tục hỏi thì sẽ quá
phận.
Triển Cảnh Nham nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới việc, tối hôm qua Chu
Địch đến tìm y……
“Ngày mai ta sẽ trở lại Triệu quốc.” Chu Địch nói.
“Không ngờ sẽ phát sinh chuyện này…… Đã như vậy, ta cũng không
tiện giữ lại……” Triển Cảnh Nham còn chưa nói hết.
“Ta sẽ dẫn Phong Vĩ trở về.” Chu Địch nói thẳng ý đồ đến.
Hai người nhìn nhau, “Hắn sẽ đi theo ngươi sao?” Nếu đã biết chuyện,
nói rõ khỏi lãng phí thời gian.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng là, “Ta muốn giao dịch với
ngươi……”