Không thể nào, các nàng không ra cung, càng không thể đến Nhất
Phẩm Lâu, chẳng lẽ không phải một trong các nàng, “Ngươi nói ai?”
“Là…… Ngạch, không tiện nói.” Nguy hiểm thật…… Thiếu chút nữa
thuận miệng nói ra.
“Là không tiện nói, hay căn bản không có người như vậy?” Trong mắt
Triển Kiều Mỹ lộ rõ nghi ngờ.
“Có người này, không tiện nói.”
“Các ngươi biết rõ người kia là ai không?” Triển Kiều Mỹ nhìn những
‘Người xem’ bên cạnh, hỏi Cao Vấn, Cao Hành và Thổ Đậu.
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Trán A Tài đầy hắc tuyến, đương nhiên bọn họ không biết. Nhìn Triển
Kiều Mỹ tỏ vẻ ‘Ngươi giải thích thế nào’. A Tài chỉ có thể cắn môi nói,
“Thật sự có.”
“Vậy để ta xem xem đến tột cùng là hạng người gì có thể khiến ngươi
vì nàng không thú ta.”
Lúc A Tài do dự, mọi người lo lắng, công chúa chờ đợi……
“Sáng sớm, rất náo nhiệt a.” Triển Cảnh Nham đột nhiên đi vào tiểu
viện.
Triển Kiều Mỹ đứng dậy hành lễ, “Tam hoàng thúc.”
“Đứng lên đi.” Nhìn thị vệ trong tiểu viện, ngữ khí của Triển Cảnh
Nham có chút không vui, “Nhiều người đến đây như vậy làm gì?”
“Hoàng thúc, thúc đã quên, lần trước ta đã nói, nếu như hắn có thể bắt
được hung thủ thì ta gả cho hắn ……” Nói xong, còn liếc A Tài.