Người ngoài rời đi, “Hắn đến làm gì vậy?” Cao Hành đột nhiên hỏi,
sáng sớm đã tới nhà.
Xem cuộc vui. A Tài nói thầm trong lòng.
“Người ngươi yêu mến…… Là y sao?” Cao Vấn phá nát tầng giấy che
chắn.
A Tài giật mình quay đầu nhìn hắn, nhìn ra sao? Biều hiện của bọn họ
rõ ràng thế sao?
“Hóa ra…… Các ngươi…… Ngươi, là nghiêm túc?” Cao Vấn lại hỏi,
hóa ra suy đoán của mình là thật, Cao Vấn cảm thấy lo lắng nhiều hơn giật
mình, tuy hắn không hiểu được hai nam nhân…… Ở cùng một chỗ như thế
nào, nhưng, đó là Vương gia, A Tài chỉ là ngỗ tác. Thân phận cách xa như
vậy…… Vạn nhất Tam vương gia chỉ ham mới lạ, đến lúc đó A Tài phải
làm sao?
A Tài gãi gãi đầu, đối mặt với người như thân nhân của mình, thẳng
thắn thừa nhận mình có người yêu thương, ít nhiều vẫn xấu hổ, hắn nhẹ gật
đầu.
“Ngươi…… Biết rõ đường lui chứ?”
Ngạch? “Đường lui gì?”
“Chính là…… Nếu như…… Vạn nhất…… Nếu…… Tương lai, một
mình ngươi, đến lúc đó phải làm sao?” Chuyện này hắn không nên nói
thẳng. Giữa nam nhân và nữ nhân có thể thành thân, nam nhân và nam
nhân hẳn là…… Không thể a?
“Cái này…… Thuận theo tự nhiên.” Chuyện tình cảm, không cách nào
khống chế, nhưng đã chấp nhận, hắn nguyện ý tin tưởng y.