A Tài há hốc mồm, nhưng không gọi hắn lại.
“Không sao, hắn chỉ quá bất ngờ vì các ngươi đột nhiên rời đi, rất
nhanh sẽ không sao.” Cao Vấn bình tĩnh nói.
A Tài hơi chần chừ, nhẹ gật đầu.
Thẳng khi A Tài và Thổ Đậu sắp lên mã xa, cũng không nhìn thấy Cao
Hành ra tiễn, đã hai ngày không trở lại, hoặc là đã trở lại nhưng tránh mặt
bọn họ.
“…… Chúng ta đi đây.” A Tài khoác lên vai Thổ Đậu.
“Ân, không dọn đi quá xa, có thể trở về bất kì lúc nào, hơn nữa mỗi
ngày ngươi cũng đến nha môn , cần gì biểu lộ như vậy.” Cao Vấn tận lực
dùng ngữ khí thoái mái, nhưng…… Dù sao cũng có chút không giống lúc
trước.
“Ta sẽ thường xuyên mang Thổ Đậu đến chơi.” A Tài cong khóe
miệng.
“Ân. Hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Cao Vấn nói.
Sau đó A Tài và Thổ Đậu lên mã xa, vẫy vẫy tay với người Cao phủ.
Buông rèm, liền rời đi.
Đợi mã xa đi xa, “Muốn ra tiễn, cần gì tránh sau cửa, không dám gặp
người.” Cao Vấn nhìn về phía trước, đột nhiên nói.
Cao Hành nhếch miệng, “Ai nói…… Đệ tới tiễn bọn họ, đệ đi ra
ngoài…… Mua lá trà đi ngang qua mà thôi.” Hắn vừa nói vừa rẽ phải.
Cao Vấn cười lắc đầu, “Trà trang ở bên trái.”
Cao Hành ngừng một chút, xoay người cúi đầu hướng bên trái.