Nghe thế, A Tài hận không thể ôm chặt Thổ Đậu vào lòng, có đồ đệ
như vậy thật thỏa mãn.
Có lẽ vì dọn nhà một ngày, hai người trò chuyện trong chốc lát, Thổ
Đậu đã ngáp liên tục, A Tài liền để Thổ Đậu đi ngủ sớm.
Ngủ quen giường, thay đổi nơi ngủ có chút không quen, nhưng có lẽ
vì dọn nhà, A Tài nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy lạ lẫm lại bực bội
vô cớ.
Hắn gãi gãi đầu, sau đó lấy võng ra, tìm hai cây có khoảng cách phù
hợp trong tiểu viện, treo lên.
Nhìn bầu trời đầy sao không khác với Cao gia, A Tài có cảm giác
thoải mái một chút.
“Ai……”
“Sao lại thở dài?”
‘Dọa’ A Tài mạnh mẽ ngồi dậy, quay đầu thấy Triển Cảnh Nham.
“Không ai dọa người như ngươi, buổi tối ……”
“Sao nằm ở đây?” Triển Cảnh Nham cười, gật đầu.
“Ngủ không được, cho nên đem võng ra đây.” A Tài nhìn bộ dáng mệt
mỏi của y, “Hôm nay bận rộn nhiều việc?”
“Một chút.” Lúc này Triển Cảnh Nham mới phát hiện, lông mày của
mình luôn khóa chặt.
“…… Ta giúp ngươi? Ta từng học thủ pháp của một lão sư, có thể tiêu
trừ mệt nhọc, có muốn thử hay không?” Nói xong, A Tài đẩy y vào phòng,
ấn y ngồi trên ghế.