Triển Cảnh Nham có chút tò mò, liền mặc hắn.
A Tài bẻ bẻ ngón tay, các đốt rắc rắc vang lên. Sau đó hai tay đặt trên
vai Triển Cảnh Nham, xoa bóp bên này bên kia rồi nhấn một cái, “Bả vai
của ngươi quá cứng ngắc, như vậy có thoải mái hơn không?”
“Ân.” Triển Cảnh Nham nhắm mắt lại, cảm thụ thoải mái hai tay A
Tài mang đến.
Sau một lát A Tài nghe được thanh âm khe khẽ của y, nghiêng đầu
xem, lại ngủ thiếp đi, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. Nhưng…… Chẳng
lẽ để y ngồi ngủ như vậy? A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn mình,
được rồi, ôm kiểu công chúa không được, nhưng dìu thì có thể.
A Tài tận lực nâng Triển Cảnh Nham dậy. Hảo! Nặng! Hắn nghẹn đỏ
mặt chậm rãi kéo người tới bên giường, nhẹ nhàng đặt lên.
“Ngươi giả bộ ngủ?” A Tài lên án.
“Vừa rồi đang ngủ, nhưng bị ngươi làm tỉnh mà thôi.” Đáy mắt Triển
Cảnh Nham tràn đầy ý cười.
“Sớm biết như vậy trực tiếp gõ ngươi tỉnh……” Tâm tình A Tài lúc
này phi thường khó chịu.
“Ngươi đang lo lắng cái gì?” Y không quên lúc ở trong sân, khuôn mặt
A Tài hiện lên lo lắng.
“Ta không lo lắng cái gì.”
Triển Cảnh Nham cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn lên cổ A Tài, dẫn
tới A Tài cảm thấy tê dại, muốn tránh lại bị y ấn trụ.
“Vậy tại sao thở dài?” Tuy rất muốn ăn thịt, nhưng y cần hỏi rõ một số
việc.