bên trong, lúc này A Tài nắm chặt chăn đệm hai bên, thắt lưng không
ngừng dao động khiến hắn có cảm giác như bị chặt đứt, không thể thừa
nhận, một thanh âm rên rỉ trong miệng tràn ra, đan xen thanh âm va chạm,
cả gian phòng tràn ngập hòa âm triền miên.
Lúc khoái cảm thay thế đau đớn, A Tài chỉ có thể cầu xin tha thứ,
“Chậm, ngô, chậm một chút……” Không thể nhiều hơn nữa, thật sự không
thể nhiều hơn nữa. Hắn cảm giác mình cơ hồ muốn nhìn thấy thần Giê – Hô
– Va.
Nhưng đáp lại hắn là từng đợt tiến công hữu lực và mạnh mẽ hơn.
Thừa nhận trứ hoan ái, hưởng thụ khoái cảm, phân thân lửa nóng lần
lượt đạt đến cao trào, phóng thích.
————————————————————–
A Tài tỉnh lại, cảm giác khó chịu hơn bị xe ngựa đè qua, toàn thân cao
thấp giống như cắt đứt rồi hợp lại, đau nhức đến mức eo hoàn toàn không
có khí lực. Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, A Tài gian nan vùi
mặt vào trong chăn, rốt cuộc làm bao nhiêu lần hắn hoàn toàn không rõ ,
chỉ biết mình bị lật qua lật lại, cuối cùng ngay cả tắm rửa đều là Triển Cảnh
Nham thay hắn làm. Hắn muốn mắng người…… Vì sao rõ ràng người
động không phải hắn, lại giống như hắn phí sức nhất.
Nhìn thoáng qua Triển Cảnh Nham nhắm nghiền hai mắt, A Tài có vô
số oán niệm. Y ngủ an ổn, hắn càng cảm thấy không công bằng, kéo mặt
của y.
Triển Cảnh Nham mở mắt, thấy A Tài sáng sớm đã đùa dai, hai mái
phình lên vì tức giận. Ôm người vào trong lòng, để hắn tựa trên ngực mình,
“Sớm.”