A Tài há to miệng, lại phát hiện ngay cả cuống họng cũng khàn, tức
giận nhéo lên ***g ngực xích lõa của Triển Cảnh Nham cho hả giận.
Nụ cười của Triển Cảnh Nham cơ hồ sắp rộng đến mang tai, A Tài
như vậy thật khác với khôn khéo cơ trí lúc phá án, Triển Cảnh Nham nhịn
không được lại hôn lên, nếu không phải lo lắng tối hôm qua xác thực ‘Có
chút’ kịch liệt, hơn nữa A Tài là lần đầu tiên, y sẽ sớm hóa thân thành lang.
Cảm nhận được thân thể trong lòng cứng ngắc, Triển Cảnh Nham vẫn
chưa thỏa mãn rời khỏi môi hắn, nhìn biểu tình hoảng sợ của A Tài, Triển
Cảnh Nham kiểm điểm hai giây, tối hôm qua y thật sự không làm nhiều
lắm……
“Cô lỗ……” A Tài có chút xấu hổ vò tóc.
Triển Cảnh Nham cười nói, “Ta đi chuẩn bị điểm tâm.”
A Tài buồn bực vùi mặt vào trong chăn, sao có thể như thế chứ ……