“Đây là tưởng thưởng thêm cho ngươi, cám ơn ngươi nửa năm qua
giúp ta giải quyết nhiều án kiện như vậy.” Ngô Viêm không biết mình còn
có thể nói cái gì, ngoại trừ tiền tài là cách đền bù tổn thất, hắn không biết
làm thế nào.
“Đa tạ đại nhân khen ngợi.” A Tài không khách khí nhận lấy ngân
lượng, giọng nói lễ độ mà xa cách. Hắn đã cho mình bạc thì sao không
nhận. “Như vậy không còn chuyện gì, ta về nghỉ ngơi trước.”
Ngô Viêm nhìn hắn một lát, cuối cùng nói, “Được rồi, ngươi lui đi.”
————————————
Ngô đại nhân đã rời đi nửa tháng, A Tài lại quay trở về nghĩa trang,
mỗi ngày thảnh thơi ngủ say, ăn cơm tiệm, một ngày ba chén hồn đồn,
giống như dùng hết sức lực để ăn.
“Ngươi nói, mỗi ngày đều đi theo ta, không trở lại kinh với ca của
ngươi, rốt cuộc muốn làm gì?” Ngày nào đó, A Tài không chịu được cái
người mặt so với da trâu còn dày hơn – Cao Hành.
“Theo ngươi học tập a.” Cái này gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen,
đi theo vô lại học vô lại. Cao Hành cũng học A Tài, mắc ‘võng’ giữa hai
cây trong nghĩa trang phơi nắng, hưởng gió.
“Bây giơ ta không phải là ngỗ tác, hơn nữa ngươi là một bộ khoái, đi
theo ta có thể học được cái gì.” A Tài buồn bực, không phải người này rất
chán ghét hắn sao, có cơ hội rời đi lại không đi.
“Theo ngươi học cuộc sống tự tại.” Khi hắn nói với Tam ca muốn đi
theo bên cạnh A Tài học tập, mặc dù Cao Chí rất kinh ngạc, nhưng không
ngăn cản, chỉ nói là không thể quá tùy hứng. Hắn không muốn cùng tên đại
nhân dối trá kia trở lại kinh, tránh việc nhịn không được mà mỗi ngày cười
nhạo ông ta. Khiến Tam ca không thể tập trung làm việc. Nửa tháng nay,